Cảm xúc ngày cuối tháng 4
Nhớ lại 40 năm truớc tôi chỉ là đứa trẻ học lớp 3. Gia đình tôi đang sống ở một nơi thật yên lành là Hội An thì phải di chuyển về Rạch Giá. Chỉ có mấy mẹ con và một người dì. Cuộc sống bắt đầu gian nan từ đó.
Ba tôi ngày đó là sĩ quan của VNCH làm việc tại Hội liên hiệp quân sự hai bên đóng ở Hội An. Mẹ tôi là NHS ở BV Hội An. Tôi nhớ lần đầu mình được đi máy bay là trên chuyến bay dân sự từ Ðà Nẵng vô Sài Gòn. Sau đó được chú tôi cũng là sĩ quan công binh đóng quân ở Vĩnh Long rước về, ngủ ở Vĩnh Long một đêm sau đó về Rạch Giá là nhà của nội tôi, nơi tôi sống suốt 40 năm nay. Ngày 30/4/1975 cả nhà tôi nháo nhào vì ba tôi còn kẹt lại ở Ðà Nẵng, mẹ tôi lo lắng khóc lóc lo cho ba tôi, suốt ngày ôm lấy cái radio để theo dõi tình hình. Đến khoảng 11h nghe trên đài phát bản tin ông Dương Văn Minh đầu hàng quân giải phóng mẹ tôi chỉ thốt một câu: hết rồi và òa lên khóc. Ba tôi sau đó mấy ngày mới về tới Rạch Giá. Lẽ ra ông đã lên chuyến tàu di tản theo mấy sĩ quan hồi đó, nhưng ông lại nghĩ đến vợ đàn con 6 đứa, cha mẹ già nên ở lại để cái giá phải trả cho sự quyết định của ông là bắt đầu cuộc sống nhục nhã đau khổ trong tù, gần 9 năm bị hành hạ khổ sai trong các trại cải tạo giam giữ tù nhân chiến tranh từ Lạng Sơn ,Yên Bái, Thanh Hóa, Hàm Tân .... Mẹ tôi phải nghỉ việc ở BV vì ko chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng phải khai lý lịch, kê tài sản vận động đi kinh tế mới để được nhà nước khoan hồng cho chồng mau về. Một mình bươn chải nuôi con. Tôi nhớ như in cái cảnh theo mẹ tôi đem hột vịt, tóp mỡ và gạo từ RG lên SG. Dọc đường bao nhiêu là trạm, xét hỏi rồi tịch thu. Nhà tôi lâm cảnh nợ nần, ngày nào cũng có người tới đòi nợ hết. Tôi nhớ lúc nhà hết vốn mẹ chiên chuối chiên (cái bánh nắn bằng khoai mì bào ra trong để chuối, chiên lên) cho chúng tôi đi bán. Nhưng dù khổ cực cở nào mẹ vẫn ko cho anh em tôi nghỉ học, dù điều đó làm trái ý ông bà nội. Nhớ lúc đi học càng khổ hơn, nay khai lý lịch, mai lại khai tiếp. Nhưng cuối cùng thì ko cho với lý do có cha và chú là Nguỵ quân Nguỵ quyền.
Nhớ lần đi thăm ba ở Hàm Tân, phải đi vô tuốt trong rừng để gặp cha mình sau gần 9 năm lao lý, tôi và mẹ đã khóc rất nhiều, Vẫn nhớ hình ảnh ba được thả ra sau thời gian gần 9 năm bị giam cầm cải tạo, cả nhà đón cha trở về vào một buổi tối mà vẫn ko tin đó là sự thật.
Nhớ lúc phải ở đợ cho cô tôi để cố học lấy cái nghề thêu tay, lúc đó tôi cố gắng nhịn khi người cô đó sỉ nhục tôi chỉ vỉ tôi nghèo, ba tôi ở tù. Nhưng tôi cũng cám ơn cô đã dạy cho tôi cái nghề thêu để tôi có thể tồn tại trong cuộc sống. Cũng cám ơn những khó khăn ngày xưa đã giúp tôi trưởng thành
Giờ 40 năm trôi qua, nghĩ lại ngày xưa còn sợ hãi. Tôi luôn biết ơn mẹ tôi, người đã hy sinh rất nhiều cho chị em tôi để chúng tôi có được như ngày hôm nay. Con trai tôi hỏi: mẹ ơi 30/4 là lễ gì, mẹ có đi chơi ko? Sao đâu cũng treo cờ sao nhà mình ko treo hả mẹ? Tôi trả lời: Có ngày 30/4 mẹ mới ngồi đây, mẹ chẳng có gì vui hết, ngày nầy đã làm cho ông bà ngoại của con phải chia lìa, nhà cửa tan hoang, bà ngoại phải bỏ xứ mà đi, ông ngoại con phải sống khổ sai trong tù tới thân tàn ma dại, mẹ chịu thiệt thòi khi đi học vì lý lịch. Nên với mẹ ngày nầy là ngày xảy ra biến cố tang thuơng cho rất nhiều gia đình nói chung và gia đình mình nói riêng con hiểu chưa
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồi tưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồi tưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
29/4/15
1/8/14
HAI MƯƠI NĂM TÌNH CŨ....
"Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc....
..........
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời để nhớ.
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng. "
Trời mưa lâm râm, không ngủ được tình cờ nghe lại bản nhạc nầy qua tiếng hát Ngọc Lan tự nhiên lại nhớ tới một người bạn ngày xưa, lúc gặp anh tôi mới chỉ là con nhỏ 18t, chân ướt chân ráo vô trường THSP của tỉnh. Anh không học cùng lớp với tôi mà học lớp kế bên. Anh là người ở Hà Tiên xuống học. Vào học khoảng hơn 2 tuần thì tôi gặp anh thông qua một chị bạn học chung lớp với anh, chị đó luôn nhờ tôi gởi thư về nhà (qua bưu điện) mỗi khi tôi về TX. Nhà tôi lúc đó rất nghèo, tôi đi học từ nhà tới trường hơn 10km bằng chiếc xe đạp mini cũ mèm. Nhà thì ở TX mà trường thì ở tít trong huyện nên sáng còn mờ mờ là đã đi học rồi ( 6h30 là đã bắt đầu tiết 1) nên chẳng kịp ăn sáng, bụng đói đến trường là chuyện thường ngày, mà nhà trường lúc đó ko biết sao mà vào lớp sớm vậy nữa. Đến giờ vẫn nhớ một buổi sáng tôi đến trường với cái bụng đói meo như vậy, khi vừa tới cổng thì gặp anh ấy đi ra, tay cầm gói xôi. Tôi thấy thì cũng gật đầu chào thì ảnh đưa tôi gói xôi và nói: "Em ăn đi!". Thật tình lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì hết. Vừa mệt, vừa đói chỉ nói được mỗi câu: "cho em hả, cám ơn anh ha, cười" và cầm gói xôi vô lớp ăn ngon lành mà cũng không nghĩ là phải từ chối. Thiệt bây giờ nhớ lại xấu hổ quá đi. Và tình bạn của tôi với anh bắt đầu như thế. Tiếp đến là những phần cơm trưa (Anh tuy ở KTX nhưng không ăn cơm trong đó mà mướn dì Ba ngang trường nấu nên tôi ăn phần cơm đó. Cũng nói thêm là do tôi đi học là vô trễ hơn và không đăng ký ở lại KTX nên tôi không có suất cơm tập thể, mà cũng không có tiền nộp nên buổi trưa nào phải ở lại để lao động hay tăng tiết vào buổi chiều là phải ăn ké của mấy chị cùng phòng. Do lúc đó tôi không được học vì cái danh con Ngụy nên khi trường dời ra Thị xã Rạch Giá tôi phải nghỉ học và ra tận tít ngoài đảo mà dạy. Tôi và anh chia tay không ai nói lời yêu thương gì hết, vì lúc đó tụi tôi không như tuổi trẻ bây giờ. Năm năm sau, tôi chuyển lên dạy nơi ngôi trường anh làm quản lý , lúc đó anh mới chính thức nói lời yêu tôi, chờ tôi và cầu hôn với tôi. Nhớ Noell năm đó thật vui và hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì việc đó mà tôi đã gặp không ít rắc rối trong cuộc đời. Nhưng chuyện đời không bao giờ như mình mong muốn hết. Bắt đầu là hoàn cảnh hai gia đình không giống nhau, anh thì con nhà giàu, còn tôi thì thật là nghèo. Nên mọi người đều nghĩ chắc tôi tham giàu nên mới cố bám lấy anh. Sau đó là chuyện tuổi không hợp..... Mà lúc đó còn trẻ, cái chữ SĨ , lòng TỰ Ái và cái TÔI của mình cũng lớn nên tôi tuyên bố không thèm chơi với anh nữa và bỏ về, không dạy ở đó mà chuyển đi nơi khác. Năm năm sau, tôi và anh lại gặp nhau và lại làm lành, nhưng cũng vì cái thói bướng bỉnh và háo thắng, một lần nữa chúng tôi lại chia tay và tôi đi lấy chồng. Chồng tôi là bạn của anh ấy. Bảy năm sau tôi mới có dịp quay lại chốn xưa trong một chuyến tham quan cùng trường gặp lại anh anh vẫn chưa có gia đình và luôn theo dõi cuộc sống của tôi. Anh hỏi: "Em sống có hạnh phúc không?" Tôi nói: "Chuyện hạnh phúc hay không có liên quan tới anh sao?" Tôi thoáng thấy nét buồn trong mắt anh và hỏi: " Còn anh, vợ con sao rồi có hạnh phúc không?" và tôi cũng bất ngờ khi nghe anh trả lời: "Anh chưa có gia đình" Nhưng lúc đó tôi nghe là nghe cho có chứ không nghĩ sao anh không lấy vợ và còn nói một câu: " Già kén, kẹn hom, chắc tại anh khó quá với lại tới nhà anh thấy mấy bà cô không chồng ở nhà anh là sợ xanh mắt rồi" Anh chỉ cười thôi chứ không nói gì. Lúc đó cả đoàn tập trung lên xe về nên cũng chẳng có thời gian mà nói. Chín năm sau, tôi lúc đó đã là mẹ của hai đứa con với gánh nặng gia đình trên vai tôi lại gặp anh trong một lời mời họp mặt của nhóm. Vậy là gần 20 năm sau tôi và anh gặp lại, anh vẫn vậy và chưa lập gia đình và một điều nữa là sau hơn 20 năm quen biết và yêu tôi trong từng ấy năm anh mới dám cầm tay tôi, dám đi cùng tôi. Thật đúng: ""Bao nhiêu năm gặp lại. Nụ cười héo trên môi. Bao nhiêu năm tình cạn. Tìm nhau đã mòn hơi Bao nhiêu năm một lần, Mình nhìn nhau chới với hỡi anh."
Khi tôi hỏi: "Sao anh không lập gia đình đi 46t rồi ?" Anh trả lời: "Tại em lấy chồng không đợi anh mà". Tôi cũng nghĩ là anh nói đùa vậy thôi, nhưng qua bạn bè tôi mới biết ảnh không quên được tôi vì hối hận ngày xưa đã để mất tôi. " Bao yêu thương ngày đầu, hình như vẫn còn đây" tôi lúc đó cảm thấy mình có lỗi "Bao nhiêu năm trong đời, mưa rơi riêng phương này, cơn mê thêm rã rời. Tim đau không ngừng nhịp"
Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi, Anh cũng có gia đình riêng của mình mà tôi cũng có rất nhiều chuyện phải lo toan, suy nghĩ. Có nhớ chăng cũng chỉ là "Những phút xao lòng" cho cuộc đời bớt chán. Nhưng dù sao đi nữa cũng rất cám ơn anh, người cũ của tôi, một người mà từ trước tới giờ tôi luôn có cảm giác an toàn khi gặp mặt, một cảm giác bình yên và vui vẻ khi đi cùng, một cảm giác thân thiện khi trò chuyện và đặc biệt là anh luôn trả lời bất kỳ khi nào tôi gọi điện dù là một số lạ hoắc lạ huơ. Cám ơn anh đã không quên tôi, cám ơn đã dành cho tôi một tình yêu, một tình bạn chân thành. Bây giờ chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khả năng và vị trí của mình. Tình bạn của chúng tôi bây giờ không biết ở cung bậc nào? Bạn ư? Không phải! Vì thân hơn bạn nhiều. Chúng tôi chỉ cần nhìn ánh mắt, hay nghe cách nói và giọng nói (dù là qua điện thoại) là có thể biết là đối phương vui hay buồn. Anh em ? Không phải! Vì chúng tôi là hai người dưng (anh em cũng chưa chắc hiểu nhau đến vậy, nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau về hình thể (bàn chân, gương mặt), suy nghĩ, sở thích ăn uống, đi vòng vèo và 8888 đủ thứ chuyện trên đời..... Nhiều người mới gặp họ thường hỏi tôi có phải em gái anh ấy không? Mà cũng có lẽ giống nhau quá nên không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà!!!!); Tình nhân? Lại càng không nốt vì ai cũng có một nữa của mình rồi. Là gì đây ta? Là TRI KỶ chăng? Tóm lại là gì cũng được, miễn là trong lòng mỗi người đều có một góc nhỏ cho cái gọi là :"Người yêu cũ". Suy cho cùng thì lúc đó Tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn để có thể hy sinh và chấp nhận lẫn nhau, khi hiểu ra thì tất cả đã an bài. Sau 20 năm gặp lại chúng tôi mới thật sự cảm thấy tiếc cho những ngày đã qua, tiếc vì đã mất nhau trong cuộc đời. Một lần nữa chúng tôi có cùng suy nghĩ: "Nếu như ngày ấy... một trong hai ta biết nghĩ... thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa??? ..." Nhưng thời gian có bao giờ quay trở lại, cho nên chúng tôi mãi mãi vẫn là hai đường thẳng song song đi cạnh nhau cho đến cuối đường. Có khi vậy cũng hay, vì khi gặp nhau chắc gì sẽ kết thúc ở điểm cắt mà thành hai ngã ngày càng xa????. Người ta nói: "Gặp nhau là duyên. Tu mười kiếp mới thành vợ chồng" Có lẽ mình chỉ có duyên thôi . Cho nên :" Bao nhiêu năm gặp lại, dòng đời vẫn chia đôi.......Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn trang giấy mới... anh ơi!"
Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ đọc những suy nghĩ nầy của tôi (vì anh không biết gì đến cái gọi là phây búc, hay blog). Cuối cùng cũng xin chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình sau hơn hai mươi năm gặp lại.
Buồn quá nên suy nghĩ và viết vẩn vơ, tự nhiên thấy mình răng mà loãng moạn quá.
"Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc....
..........
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời để nhớ.
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng. "
Đi ngủ thôi, mai còn một tỉ công chuyện đang chờ.
"Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc....
..........
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời để nhớ.
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng. "
Trời mưa lâm râm, không ngủ được tình cờ nghe lại bản nhạc nầy qua tiếng hát Ngọc Lan tự nhiên lại nhớ tới một người bạn ngày xưa, lúc gặp anh tôi mới chỉ là con nhỏ 18t, chân ướt chân ráo vô trường THSP của tỉnh. Anh không học cùng lớp với tôi mà học lớp kế bên. Anh là người ở Hà Tiên xuống học. Vào học khoảng hơn 2 tuần thì tôi gặp anh thông qua một chị bạn học chung lớp với anh, chị đó luôn nhờ tôi gởi thư về nhà (qua bưu điện) mỗi khi tôi về TX. Nhà tôi lúc đó rất nghèo, tôi đi học từ nhà tới trường hơn 10km bằng chiếc xe đạp mini cũ mèm. Nhà thì ở TX mà trường thì ở tít trong huyện nên sáng còn mờ mờ là đã đi học rồi ( 6h30 là đã bắt đầu tiết 1) nên chẳng kịp ăn sáng, bụng đói đến trường là chuyện thường ngày, mà nhà trường lúc đó ko biết sao mà vào lớp sớm vậy nữa. Đến giờ vẫn nhớ một buổi sáng tôi đến trường với cái bụng đói meo như vậy, khi vừa tới cổng thì gặp anh ấy đi ra, tay cầm gói xôi. Tôi thấy thì cũng gật đầu chào thì ảnh đưa tôi gói xôi và nói: "Em ăn đi!". Thật tình lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì hết. Vừa mệt, vừa đói chỉ nói được mỗi câu: "cho em hả, cám ơn anh ha, cười" và cầm gói xôi vô lớp ăn ngon lành mà cũng không nghĩ là phải từ chối. Thiệt bây giờ nhớ lại xấu hổ quá đi. Và tình bạn của tôi với anh bắt đầu như thế. Tiếp đến là những phần cơm trưa (Anh tuy ở KTX nhưng không ăn cơm trong đó mà mướn dì Ba ngang trường nấu nên tôi ăn phần cơm đó. Cũng nói thêm là do tôi đi học là vô trễ hơn và không đăng ký ở lại KTX nên tôi không có suất cơm tập thể, mà cũng không có tiền nộp nên buổi trưa nào phải ở lại để lao động hay tăng tiết vào buổi chiều là phải ăn ké của mấy chị cùng phòng. Do lúc đó tôi không được học vì cái danh con Ngụy nên khi trường dời ra Thị xã Rạch Giá tôi phải nghỉ học và ra tận tít ngoài đảo mà dạy. Tôi và anh chia tay không ai nói lời yêu thương gì hết, vì lúc đó tụi tôi không như tuổi trẻ bây giờ. Năm năm sau, tôi chuyển lên dạy nơi ngôi trường anh làm quản lý , lúc đó anh mới chính thức nói lời yêu tôi, chờ tôi và cầu hôn với tôi. Nhớ Noell năm đó thật vui và hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì việc đó mà tôi đã gặp không ít rắc rối trong cuộc đời. Nhưng chuyện đời không bao giờ như mình mong muốn hết. Bắt đầu là hoàn cảnh hai gia đình không giống nhau, anh thì con nhà giàu, còn tôi thì thật là nghèo. Nên mọi người đều nghĩ chắc tôi tham giàu nên mới cố bám lấy anh. Sau đó là chuyện tuổi không hợp..... Mà lúc đó còn trẻ, cái chữ SĨ , lòng TỰ Ái và cái TÔI của mình cũng lớn nên tôi tuyên bố không thèm chơi với anh nữa và bỏ về, không dạy ở đó mà chuyển đi nơi khác. Năm năm sau, tôi và anh lại gặp nhau và lại làm lành, nhưng cũng vì cái thói bướng bỉnh và háo thắng, một lần nữa chúng tôi lại chia tay và tôi đi lấy chồng. Chồng tôi là bạn của anh ấy. Bảy năm sau tôi mới có dịp quay lại chốn xưa trong một chuyến tham quan cùng trường gặp lại anh anh vẫn chưa có gia đình và luôn theo dõi cuộc sống của tôi. Anh hỏi: "Em sống có hạnh phúc không?" Tôi nói: "Chuyện hạnh phúc hay không có liên quan tới anh sao?" Tôi thoáng thấy nét buồn trong mắt anh và hỏi: " Còn anh, vợ con sao rồi có hạnh phúc không?" và tôi cũng bất ngờ khi nghe anh trả lời: "Anh chưa có gia đình" Nhưng lúc đó tôi nghe là nghe cho có chứ không nghĩ sao anh không lấy vợ và còn nói một câu: " Già kén, kẹn hom, chắc tại anh khó quá với lại tới nhà anh thấy mấy bà cô không chồng ở nhà anh là sợ xanh mắt rồi" Anh chỉ cười thôi chứ không nói gì. Lúc đó cả đoàn tập trung lên xe về nên cũng chẳng có thời gian mà nói. Chín năm sau, tôi lúc đó đã là mẹ của hai đứa con với gánh nặng gia đình trên vai tôi lại gặp anh trong một lời mời họp mặt của nhóm. Vậy là gần 20 năm sau tôi và anh gặp lại, anh vẫn vậy và chưa lập gia đình và một điều nữa là sau hơn 20 năm quen biết và yêu tôi trong từng ấy năm anh mới dám cầm tay tôi, dám đi cùng tôi. Thật đúng: ""Bao nhiêu năm gặp lại. Nụ cười héo trên môi. Bao nhiêu năm tình cạn. Tìm nhau đã mòn hơi Bao nhiêu năm một lần, Mình nhìn nhau chới với hỡi anh."
Khi tôi hỏi: "Sao anh không lập gia đình đi 46t rồi ?" Anh trả lời: "Tại em lấy chồng không đợi anh mà". Tôi cũng nghĩ là anh nói đùa vậy thôi, nhưng qua bạn bè tôi mới biết ảnh không quên được tôi vì hối hận ngày xưa đã để mất tôi. " Bao yêu thương ngày đầu, hình như vẫn còn đây" tôi lúc đó cảm thấy mình có lỗi "Bao nhiêu năm trong đời, mưa rơi riêng phương này, cơn mê thêm rã rời. Tim đau không ngừng nhịp"
Bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi, Anh cũng có gia đình riêng của mình mà tôi cũng có rất nhiều chuyện phải lo toan, suy nghĩ. Có nhớ chăng cũng chỉ là "Những phút xao lòng" cho cuộc đời bớt chán. Nhưng dù sao đi nữa cũng rất cám ơn anh, người cũ của tôi, một người mà từ trước tới giờ tôi luôn có cảm giác an toàn khi gặp mặt, một cảm giác bình yên và vui vẻ khi đi cùng, một cảm giác thân thiện khi trò chuyện và đặc biệt là anh luôn trả lời bất kỳ khi nào tôi gọi điện dù là một số lạ hoắc lạ huơ. Cám ơn anh đã không quên tôi, cám ơn đã dành cho tôi một tình yêu, một tình bạn chân thành. Bây giờ chúng tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khả năng và vị trí của mình. Tình bạn của chúng tôi bây giờ không biết ở cung bậc nào? Bạn ư? Không phải! Vì thân hơn bạn nhiều. Chúng tôi chỉ cần nhìn ánh mắt, hay nghe cách nói và giọng nói (dù là qua điện thoại) là có thể biết là đối phương vui hay buồn. Anh em ? Không phải! Vì chúng tôi là hai người dưng (anh em cũng chưa chắc hiểu nhau đến vậy, nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau về hình thể (bàn chân, gương mặt), suy nghĩ, sở thích ăn uống, đi vòng vèo và 8888 đủ thứ chuyện trên đời..... Nhiều người mới gặp họ thường hỏi tôi có phải em gái anh ấy không? Mà cũng có lẽ giống nhau quá nên không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà!!!!); Tình nhân? Lại càng không nốt vì ai cũng có một nữa của mình rồi. Là gì đây ta? Là TRI KỶ chăng? Tóm lại là gì cũng được, miễn là trong lòng mỗi người đều có một góc nhỏ cho cái gọi là :"Người yêu cũ". Suy cho cùng thì lúc đó Tình yêu chúng tôi dành cho nhau chưa đủ lớn để có thể hy sinh và chấp nhận lẫn nhau, khi hiểu ra thì tất cả đã an bài. Sau 20 năm gặp lại chúng tôi mới thật sự cảm thấy tiếc cho những ngày đã qua, tiếc vì đã mất nhau trong cuộc đời. Một lần nữa chúng tôi có cùng suy nghĩ: "Nếu như ngày ấy... một trong hai ta biết nghĩ... thì bây giờ ta dễ mất nhau chưa??? ..." Nhưng thời gian có bao giờ quay trở lại, cho nên chúng tôi mãi mãi vẫn là hai đường thẳng song song đi cạnh nhau cho đến cuối đường. Có khi vậy cũng hay, vì khi gặp nhau chắc gì sẽ kết thúc ở điểm cắt mà thành hai ngã ngày càng xa????. Người ta nói: "Gặp nhau là duyên. Tu mười kiếp mới thành vợ chồng" Có lẽ mình chỉ có duyên thôi . Cho nên :" Bao nhiêu năm gặp lại, dòng đời vẫn chia đôi.......Bao nhiêu năm qua rồi, tình còn trang giấy mới... anh ơi!"
Chắc chắn là anh sẽ không bao giờ đọc những suy nghĩ nầy của tôi (vì anh không biết gì đến cái gọi là phây búc, hay blog). Cuối cùng cũng xin chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình sau hơn hai mươi năm gặp lại.
Buồn quá nên suy nghĩ và viết vẩn vơ, tự nhiên thấy mình răng mà loãng moạn quá.
"Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc....
..........
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời để nhớ.
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng. "
Đi ngủ thôi, mai còn một tỉ công chuyện đang chờ.
11/8/12
Tiếp tục dọn nhà!
....Sau giải phóng cả gia đình tôi dọn về Rạch Giá (đây là nhà nội tôi) nhưng chỉ có mấy mẹ con và người dì còn ba tôi thì mắc kẹt lại do ông là sĩ quan thời đó, thật là khác biệt so với ở Hội An. Ngoài đó không có sình lầy như trong nầy mà chỉ có cát thôi. Đêm đầu tiên cả nhà ngủ trên một cái giường bằng xi măng có lát gạch bông mà nội tôi gọi là cái bàn đá. Mới ba bốn giờ sáng gì đó thì tất cả mấy con gà trống cùng cất tiếng gáy, thêm vào là tiếng tắc kè kêu trong đêm. Thật là kinh khủng. Ở đó được đâu nửa tháng thì tới ngày 30/4, sau đó nội tôi cất một cái nhà lợp lá, nền đất cho tôi và gia đình người chú cũng là sĩ quan ra đó ở. Lúc đó mới thật sự là khó khăn, hồi nào tới giờ tôi đâu từng ở nhà nền đất như vậy, lại không có phòng ốc gì hết, từ của trước nhìn là thấy hết tới bếp luôn, mưa xuống là sình lầy, mỗi bước mỗi trợt lấm lem, đã vậy lại không có điện, nhà cũng chẳng có cổng phải đi nhờ cổng hàng xóm..còn bao nhiêu là thứ mới lạ không giống như ở Hội An. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy thật vui khi mỗi tối được thắp đèn cầy, cả nhà ngủ chung trên một cái giường rộng... Còn nữa nè, sau đó lại bị mất trộm hết tất cả của nả mà bấy lâu mẹ tôi dành dụm (mà lỗi nầy cũng một phần do tôi ham chơi búp bê mà ra)thật là khổ. Nhớ lại cũng không hiểu sao lúc đó lại sống và tồn tại được tới bây giờ
HỒI TƯỞNG DỌN NHÀ
![]() |
| Chùa Cầu Hội An |
Người ta thường nói: "Kết thúc là mới bắt đầu!" Suy nghĩ cũng phải. Mỗi lần dọn nhà là mỗi lần phải chia tay với tất cả những gì thân quen để tới một nơi ở mới. Kết thúc nơi cũ để bắt đầu chỗ mới. Bạn bè cũng tứ tán luôn. Trong cuộc đời thật sự tôi cũng đã nhiều lần dọn nhà. Bắt đầu từ lúc nhỏ, ba tôi là quân nhân nay đây mai đó, vậy là mấy mẹ con cũng phải thay đổi theo. Cứ thấy ở vài tháng lại chuyển nhà, lúc đó không hiểu lý do cứ thấy tới nơi mới thì rất vui. Đến năm lớp 3 tôi bắt đầu cảm nhận được những cái được và mất khi chuyển nhà (dù rằng chỉ cách nhau có vài con phố). Có thể nói sơ một chút về nơi sinh của mình, tôi sinh ra và lớn lên ở Thị xã Hội An.Cái xứ với nhiều con phố hẹp, dài có nhiều ngôi nhà tới vài trăm năm tuổi mái ngói rêu phong, lung linh đèn lồng, chùa Cầu trầm mặc, bãi biển cửa Đại cát trắng.... Con người thì rất thật thà, chân chất, mùa nắng thì gay gắt, mùa mưa thì nước lụt đến nỗi chèo ghe đi được trên đường. Hội An ngày đó rất nghèo, nhưng cũng lạ là chiến tranh khắp nơi nhưng Hội An lại ít bị pháo kích nhất. Có lẽ vậy mà các nhà cổ mới còn tới bây giờ. Đến năm 1975 vô Rạch Giá, ba năm sau lại quay về Hội An, hai năm sau lại vô Rạch Giá. Đến lúc đi làm thì tới Hòn Tre rồi Nam Du, Hà Tiên dừng chân ở Châu Thành được 10 năm lại ra Rạch Giá. Nhớ lại năm lớp mẫu giáo và lớp 1, cả nhà mình ở trong khu cư xá của quân nhân, sau nhà là bãi đất trống có cây phượng vĩ thật to. Mùa hè đến hoa cứ đỏ rực một góc sân, mùi hoa thơm ngai ngái. Lúc đó thật là vui, chỉ mấy đứa con nít con của mấy gia đình quân nhân chơi với nhau thôi nhưng thật sự tới giờ tôi vẫn không quên được. Chiến tranh giặc giã, vì ở trong khu cư xá sĩ quan sợ bom đạn nên ba mẹ tôi dọn đến chỗ khác, căn nhà mới nầy thật dài và rộng. Bên hông nhà là một con mương nhỏ nước trong vắt thấy cả cá lội và rong rêu ( không biết sao mà nước ở chỗ đó rất là trong và sạch), mở của sổ ra là gió mát tới lạnh luôn. Tôi thích căn nhà đó lắm vì rộng rãi và nhiều phòng. Nhưng cũng chỉ vài tháng mẹ tôi sau một buổi đi làm về lúc chạng vạng, vào phòng thay quần áo phát hiện con rắn trong phòng nhưng khi đưa nó ra ngoài cửa sổ thì lại thành cái lông gà mới ghê chứ. Sau đó là dì giúp việc thấy có người đứng nhìn vô ở cửa sau, nhưng khi ra thì không thấy??? Vậy là cho dù có thích cũng không ai dám ở nữa (vì sợ ma!!!). Lại dọn nhà , lần nầy thì ở trọ trong một nhà người Hoa bán thuốc bắc trên đường Cường Để (hình như bây giờ là đường Trần Hưng Đạo), cái nhà giống hệt như trong phim tàu vậy đó, có hai cửa quay ra hai con phố. Mặt trước ở đường Cường Để mở tiệm thuốc bắc và bốc thuốc, mặt sau quay ra hướng sông Hoài dùng để lên hàng hóa. Nhà đó lại có một cô con gái đi học trường tiếng Hoa. Trong ký ức của tôi ngày đó thì cô ấy rất dễ thương, ở nhà thì mặc đồ xẩm, khi đi học thì mặc váy màu cafe sữa với áo trắng có thắt cái cà vạt trên cổ. Tôi ước có ngày mình cũng được như vậy. Gần đó có chỗ làm đầu lân và đèn lồng. Tôi thường qua đó để coi ông bác đó làm đèn lồng và đầu lân, chiếc đèn lồng ngày đó không nhỏ như bây giờ bán cho du khách mà là rất to để họ treo trước cửa mỗi khi trong nhà có sự vui hay buồn. Nếu ngày tết hay hỉ sự thì treo đèn màu đỏ, còn có tang thì treo đèn màu trắng trên có viết mấy chữ Hoa màu đen. Sau đó vài tháng thì lại dọn tới căn nhà khác, chỗ nầy chật hơn căn nhà có ma nhưng thoải mái là không có ở chung với ai hết. Chủ nhà ở phía sân sau và mấy gia đình quanh đó cùng sử dụng cái giếng ở giữa sân. Lúc đó với tôi thật là những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất mà tôi cảm nhận được tới bây giờ vẫn mãi không quên. Hồi ức xưa lại quay về tất cả như mới diễn ra. Ước gì một lần nữa quay về lại nơi xưa đó để được ngắm nhìn và nghe tiếng mưa qua mái ngói, ăn những món mình thích, lang thang trên bờ sông Hoài khi chiều về...
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

